Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi cung đường uốn lượn mang tên Đường 20 - Quyết Thắng vẫn ngân vang khúc tráng ca năm tháng, có một hang đá nhỏ giữa rừng sâu. 53 năm qua, nơi ấy không chỉ là chứng nhân của chiến tranh, mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng quả cảm, của tuổi trẻ gửi trọn thanh xuân cho Tổ quốc - Hang Tám Cô.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi cung đường uốn lượn mang tên Đường 20 - Quyết Thắng vẫn ngân vang khúc tráng ca năm tháng, có một hang đá nhỏ giữa rừng sâu.
Suốt 53 năm qua, nơi ấy không chỉ là chứng nhân của chiến tranh, mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng quả cảm, của tuổi trẻ gửi trọn thanh xuân cho Tổ quốc - Hang Tám Cô.
Hang đá ấy, từng là nơi trú ẩn của những người lính và thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ. Trước năm 1972, người dân đã gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc “Hang Tám Cô”, vì từng có tám cô gái trẻ trú quân trong đó. Nhưng theo thời gian, cái tên ấy đã trở thành một huyền thoại, một bản anh hùng ca được khắc sâu vào ký ức dân tộc.
Đường 20 - Quyết Thắng là "tọa độ lửa", "huyết mạch", "sợi chỉ đỏ xuyên Trường Sơn" và là biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm của thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Trên con đường ấy, biết bao người con đất Việt đã ngã xuống để giữ cho mạch máu giao thông không ngừng chảy. Trong hàng vạn sự hy sinh thầm lặng, câu chuyện của tám thanh niên xung phong ở Hang Tám Cô vẫn khiến lòng người day dứt mỗi khi nhắc đến.
Ngày 20 tháng 6 năm 1971, các chàng trai, cô gái gồm: Nguyễn Văn Huệ (1952), Nguyễn Hữu Phương (1954), Nguyễn Mậu Kỹ (1947), Hoàng Văn Vụ (1953), Đỗ Thị Loan (1952), Lê Thị Lương (1953), Lê Thị Mai (1952), Trần Thị Tơ (1954) (cùng ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hăng hái lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, gia nhập Đội thanh niên xung phong 163, C217, thuộc Ban 67, làm nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom, đảm bảo giao thông trên tuyến Đường 20 - Quyết Thắng.
Ngày 14 tháng 11 năm 1972, bầu trời khu vực Đường 20 xám ngắt, không gian như vỡ vụn bởi tiếng gầm rú của động cơ máy bay và những loạt bom tọa độ trút xuống, xé toạc cả núi rừng Trường Sơn. Mặt đường 20 bị cày xới, quật nát, khói bom mù mịt phủ lên đại ngàn.
Giữa khói lửa, những người đang làm nhiệm vụ tại Km16+500 bỗng nghe thấy một tiếng động lạ trầm, nặng, vang vọng như tiếng đất trời oằn mình. Cả vùng rừng núi rùng mình, như vừa gánh chịu một cơn địa chấn dữ dội.

Khi khói bom vừa tan, các chiến sĩ thanh niên xung phong lại lao ra mặt đường, san lấp hố bom, cứu chữa đồng đội bị thương và tìm kiếm những người mất tích. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tiểu đội thanh niên xung phong gồm các anh, chị Tơ, Lương, Loan, Mai, Huệ, Phương, Vụ, Kỳ (bốn nam, bốn nữ) chạy vội vào một hang đá nhỏ ven đường để tránh bom. Nhưng loạt quả bom khổng lồ đã đánh sập cửa hang, chôn vùi họ dưới hàng trăm tấn đá. Họ đã hóa thân vào Trường Sơn, sống mãi cùng non sông đất nước. Từ đó, Hang Tám Cô trở thành ngôi mộ chung giữa đại ngàn, nơi thời gian như dừng lại, nhưng tinh thần bất khuất của họ vẫn trường tồn cùng năm tháng.
Cũng trong buổi chiều khói lửa ấy, năm chiến sĩ pháo binh của Đoàn 5043 đã anh dũng ngã xuống: Mai Đức Hùng, Đinh Công Đính, Nguyễn Văn Quận, Sầm Văn Mắc và Nguyễn Văn Thủy, những người đã viết tiếp bản hùng ca của lòng quả cảm và tình đồng đội.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hồi sinh, nhưng ký ức về Hang Tám Cô vẫn như ngọn lửa thiêng cháy mãi trên Km16+500 của Đường 20 - Quyết Thắng. Tiếng bom B52 năm ấy không chỉ làm rung chuyển núi rừng, mà còn khắc sâu vào tâm khảm người Việt một bản anh hùng ca bất tử, nơi tuổi trẻ hóa thành vĩnh cửu, nơi lòng trung kiên trở thành huyền thoại.
Hang Tám Cô không chỉ là một “địa chỉ đỏ”, mà là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của sức trẻ Việt Nam trong những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Mỗi bước chân đến nơi đây là một lần ta lặng người, để thấy rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng bao mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước. Câu chuyện về Hang Tám Cô giữa núi rừng Trường Sơn vẫn sống mãi, như khúc tráng ca không bao giờ lắng xuống, để nhắc chúng ta rằng: có những người đã chọn nằm lại giữa lòng đất mẹ, để đất nước được hồi sinh trong mùa xuân vĩnh hằng.
Ngày nay Hang Tám Cô được tôn tạo khang trang, nơi người dân và du khách thập phương đến dâng nén nhang thơm, nghiêng mình trước anh linh những người con bất tử.

Hằng năm, giữa tiết trời se lạnh của của tháng 11, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức Lễ Tưởng niệm và Lễ Giỗ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô và trên tuyến Đường 20 - Quyết Thắng. Không chỉ là nghi lễ truyền thống, mà còn là hành trình tri ân, hành trình ký ức, để mỗi người chúng ta thêm thấm thía giá trị của hòa bình và biết cúi đầu trước những con người đã hóa thân vào đất mẹ.